LỌT GIƯỜNG KHÁCH SẠN

[Chuyến đi của thanh xuân] - Tháng 4, năm 2019
NT-ĐL có lẽ đây sẽ là chuyến đi có nhiều điều phải suy ngẫm và đáng nhớ nhất. Là ký ức vui vẻ, là bài học thời sinh viên và là một sự cố mà mỗi khi nghĩ lại tui đều phải bật cười...
_________________________

Kết thúc ngày khảo sát ở Đà Lạt, tụi mình về đến khách sạn chắc đâu đó cũng tầm 10h giờ đêm rồi. Phòng tui 4 người nên đợi nhau tắm  đến lượt mình chắc cũng 11h ấy, vì cả ngày đi nhiều nên tui tắm bồn để ngâm nước ấm cho khỏe rồi cả gội đầu các thứ,...bla bla...
Sau khi tắm xong tui sấy tóc một tí, nhưng vì buồn ngủ quá nên chưa kịp khô tui đã đi ngủ.
Tụi mình có bốn người nên chia nhau hai đứa một giường. Kỹ niệm ngủ chung với đứa bạn thân là đây ạ! Bạn tui không thích ngủ mà đụng nhau cơ, hai đứa nằm sát mét giường.
12h tụi mình bắt đầu đi ngủ, tắt hết đèn... vài tiếng sau...
- “ xột xẹt” , “ Phịch”  (*rơi tự do).
- “ Cái gì vậy mấy đứa” – bạn mình hỏi.
Tui nằm im re, đang còn mê ngủ nên chưa biết là đã nằm dưới sàn nhà  từ khi nào rồi. "Ơi là chời!" không ngờ là tui năm rồi té lọt giường các bạn ạ. Vừa đau mà còn vừa mắc cười với tụi nó nữa, thiệt là tới lúc tụi nó hỏi, tui mới biết là té năn luôn á.
- “Chời ơi, tao lăn lọt giường rồi nè, đau quá má ơi”.
Lúc này, tui mới đưa tay lên mặt xem còn nguyên vẹn không, sao mà cảm thấy tay hơi ướt, định bụng chẳng lành. Mở đèn lên. Tay tui máu không mọi người ạ. Lúc té, chắc tui va đầu vào cạnh tủ đầu giường, cái trán sân bay của tui không sao, nhưng máu lại chảy ra từ mí mắt trên, hơi rát và bắt đầu xây xẩm.
Tui ôm mặt đi vào phòng tắm soi gương, mắt tui bắt đầu sưng múp, máu vẫn chảy. Tui thấy hơi sợ nên la lên”
- “Chết rồi, chảy máu rồi tụi mày ơi”
Tui thấy hơi choáng, có lẻ do nhìn thấy nhiều máu với sợ. Tóc thì lúc đó vẫn chưa khô, nên tui lấy máy sấy tóc. Có ai tỉnh như tui không chứ, nữa đêm đi sấy tóc "è è".
Rồi lúc này mới vui nữa nè, tự nhiên tui thấy phía trước tối sầm lại, trong ý thức tui nhớ là tui đã đưa tay để máy sấy lại chỗ cũ, nhưng chưa kịp làm gì thì mắt tui tối lại, trong vô thức tui đi lùi và ngã ra cửa phòng, rồi va đầu lần nữa vào tủ quần áo cách tui 3 bước chân. Tui nằm xuống rồi không biết gì nữa.
Lúc này tui nghe tụi bạn nói:
- " Mày sao vậy Linh?"
- "Có bị sao không?"
Mặc dù tui xỉu mà vẫn nhận thức được mọi người nói cái gì, chỉ là không trả lời thôi.
Khi bạn tui đỡ tui lên, bạn tui kể lại:
- “Mày xỉu mà mắt mày trợn lên tao hết hồn luôn má”
- "Nữa đêm mà tóc nó rũ rượi còn trợn mắt lên, tao sợ ma thấy *ịa luôn"
Tui nói thật, lúc đó tui còn không biết là mình xỉu nữa, tự nhiên đang đứng cái nghe “đùng đùng”,  rồi đầu thấy đau đau – “lần này là u đầu thiệt!” chứ có biết là mắt nhắm hay mở đâu. Đó là lần đầu tiên tui lọt giường ở KS, lần đầu tiên tui xỉu sau 23 năm má tui sinh tui ra á chời.
Sau khi làm tụi nó giật mình, tui thì điếng hồn. Bạn tui đỡ tui lên giường, sau khi bình tỉnh lại thì mọi người tiếp tục chìm vào giấc ngủ sau một đêm mất giấc vì tui!
Lúc này chắc tầm 2h sáng!

___________________________________

Vâng. Đó là câu chuyện có vẻ vui khi em đi thực tế đó mọi người. Lần nào mà nhắc đến chuyện này là y như rằng tụi nó cười bò trước mặt em.
Nhưng dù sau em cũng hiểu được cảm giác khi ngủ chung với con bạn thân của mình ạ!. Còn mọi người thì sao? Cmt cho em biết nhen.

Sài Gòn đang bệnh, mọi người giữ sức khỏe ạ. Yêu <





Nhận xét

Bài đăng phổ biến