CHUYỆN NHẶT
Một buổi chiều cuối tháng năm, lòng nghĩ về nơi xa...
Đã qua 3 tháng từ lúc mình về nhà ăn Tết, mình định bụng
là sinh nhật con út mình sẽ về quê chơi luôn. Nhưng không đời không như là mơ,
gần đến ngày mình về thì dịch đến. Ngày một ca, hai ca rồi mấy chục ca... mình
kẹt lại thành phố, không đi làm, không
ra ngoài được vì thành phố đặt lênh giản cách xã hội trong vòng 15 ngày.
Hôm nay ngày đầu tiên mình bắt đầu ở nhà, sáng không phải sợ
trễ giờ, không ai hối thúc, không ai bảo mấy giờ em về,... Tưởng chừng sẽ thoải mái. Nhưng thật ra, mình thích cảm giác thức sớm, tranh thủ thay đồ, trang điểm rồi chạy
vội đến chỗ làm, hello mọi người rồi bắt đầu công việc hơn. Tuy nhiên, vì một Sài Gòn không bệnh,
thì phải cố gắng thôi nè.
Thật ra, đôi khi mình dựng lại , sống chậm hơn một tí
để có thể hiểu bản thân một chút cũng tốt. Mấy hôm đi làm, bận bịu tan ca là về
nấu nướng cơm tối mình cũng không hay gọi về nhà, hỏi thăm ba mẹ hôm nay thế
nào? có khỏe không? Ăn uống gì chưa? Toàn là ba mẹ gọi lên hỏi thăm mình. Mẹ
mình bảo: “Dịch này có làm được không, không thì về nhà con nhé”, hôm nào Sài
gòn nhiều ca bệnh, thì ba mẹ lại gọi lên hỏi thăm tình hình của mình, dặn dò đủ
kiểu. Mình ước gì những lúc như thế này,
gia đình có thể sum hợp bên nhau, nói dăm ba chuyện phiếm thì vui biết mấy. Đi làm
xa nhà mới biết ba mẹ thương mình thế nào.
Mong rằng dịch mau qua đi, Sài Gòn mau khỏi bệnh để mọi
người được trở lại cuộc sống bình thường và an yên.
Yêu SG – 31/05/2021
Nhận xét
Đăng nhận xét