SÀI GÒN CÓ GÌ VUI P2
Nơi lần đầu tôi đặt chân vào năm 18
Nơi bắt đầu với ước mơ và hi vọng
Và cũng là nơi làm người ta lưu luyến
Ngày còn trong vòng tay ba mẹ, mẹ bảo là” Ngoài kia không như ở nhà đâu con à!”. Tôi của lúc đó cũng nghĩ đơn giản là: “ở lâu thì đâu chẳng phải là nhà”. Nhưng rồi 4 năm, tôi cũng hiểu được nhà mà mẹ nói không phải là nơi để ở, không phải nơi mà mỗi ngày hết ca làm việc rồi trở về. Mà nhà là tình yêu thương của những người gọi nhau là ruột thịt, là chở che, là dùm bọc là nơi bình yên nhất khi ta nghĩ về nó.
Sài Gòn nhộn nhịp và vui. Nơi đây luôn cho người ta cảm giác phải chạy đua với thời gian, chạy qua những con bão của drama, và hít làng khói dài của sự giả trân. Có những câu chuyện của Sài Gòn mà kể hoài cũng chẳng hết. Mặc dù vậy người người đều đổ xô vào mảnh đất chật hẹp này để tìm kiếm một cơ hội nào đó, đôi khi lại quên đi nơi luôn chờ ta trở về...
Hình ảnh minh họa (Internet)
20 ngày đếm ngược, nhưng có lẽ đây là năm
đầu tiên mình không hi vọng đến Tết nhất. Nhưng mình vẫn mong nếu có thể, hãy về
nhà vì nơi đó vẫn có người đang chờ.
Nhận xét
Đăng nhận xét