Phản ánh chân thực - Phần 5

NHỮNG NGÀY Ở SHE...

Tháng 6 ở Sài Gòn. Các bạn vẫn ổn cả chứ, công việc thế nào rồi?
Dạo này bắt đầu mưa nhiều hơn, cũng bất chợt hơn các cậu nhớ mang theo dù và giữ ấm cơ thể nhé!
Mình đã bắt đầu với rất nhiều cái mới, tuổi 22 mở ra một cái nhìn khác về cuộc sống. “Bất công”, “bóc lột”,“ tình thương”. Chắc đây là những chuyện bình thường, nhưng đến khi bản thân trải qua thì mình mới hiểu được mùi vị của nó. Có những hôm về nhà tức đến phát khóc, rồi nóng lạnh vô cớ, chống đối mọi thứ có lẽ do bản thân vẫn chưa thích ứng được.
Mình sợ trầm cảm, vì bản thân chẳng chia sẽ được với ai. Ba Mẹ chắc hẳn sẽ lo lắng khi mình kể về những điều mà mình đang trải qua, bạn bè cũng chẳng ai quan tâm với những chuyện của mình, còn “Anh” cũng chẳng được mấy thời gian để nói chuyện. Mọi thứ mình cảm nhận như nhợt nhạt khi cuộc sống đẩy chúng ta đi quá xa.
Trở lại, với những ngày ở She nè.
Hôm nọ, mình gặp ông khách đi ăn Buffet mà cứ nghĩ mình đi ăn A La Carte trong “Nhà hàng 5 SAO”, Việt Nam còn chẳng có nhà Hàng 3 sao (Michelin) bác ạ!
Bác bảo:
- Cô lấy con dao chuẩn ăn thịt bò cho tôi nhé! Không thì lại anh kia (anh bếp) lấy con dao của ảnh lại đây (dao của ảnh chắc cũng bằng dao phay nhà các cậu).

Chạy lon ton đi kiếm con dao ăn thịt bò cho ổng, chắc cũng mài kỹ mới dám mang lên cho bác ấy sợ lại bảo dùng dao phay lần nữa.

Dao Thái Thịt Rau Củ Quả Phúc Sen PST14L - Dao Phúc Sen Cao Bằng

Ảnh minh họa
Một lúc sau. Dơ tay quẩy quẩy:
- Cô cho tôi hỏi có ghế cho em bé rồi có ghế Bố cho tôi không?
Mình cứ nghĩ là nghe nhầm, vì chẳng bác nào đi ăn nhà hàng mà hỏi mấy câu ngáo ngơ, nhảm nhí đến vậy. Nhưng không các cậu ạ. Là bác hỏi thật. Mình cười nhẹ!
Thấy mình nhìn với ánh mắt trìu mến, nên Bác bảo:
- Tôi nói đùa thôi!
Vâng. Ca này mình vẫn ổn. Mấy khi gặp mấy bác như này cũng THÚ VỊ nhỉ?
Àaaaaa Còn màn lột Tôm nữa các cậu. Trước giờ đi ăn chưa từng phải làm những việc này, vì có người lo cho. Thế mà khách bảo là phải làm, rồi lại chẳng thèm đụng tới. Chắc sợ dính nghiệp mình gieo.
Còn nhiều chuyện vui lắm, mà kể nhiều các cậu lại bảo mình nghiệp. Nên tới đây thôi nhé! Để mình “Tịnh tâm không động thủ”. Mình cũng muốn tốt nghiệp sớm nhưng ở trường chứ không phải ở Shera.





Nhận xét

Bài đăng phổ biến