Phản ánh chân thực - Phần 3
Một ngày nắng nóng bắt đầu lúc 8h sáng,
tôi tỉnh dậy khi bên tai nghe tiếng xe chạy, tiếng xôn xao nói chuyện của mấy
cô hàng quán bên đường. Quen thuộc mà cũng xa lạ. Gần 2 tháng rời khỏi nơi này
để về quê, cái yên tỉnh đã làm tôi chóng quên ồn ào – náo nhiệt này.
Không khí vẫn ngột ngạt như ngày nào.
Tôi bắt đầu lo cho cuộc sống mưu sinh này.
Dịch bệnh đã làm vài triệu người phải thất nghiệp. Khách sạn trong cái nhìn của
tôi đang đứng bên bờ vực. Kỳ thực tập tốt nghiệp của cô gái tuổi 22 cũng vì đó
mà tạm hoãn chưa có hồi kết. Một vài suy nghĩ lóe lên trong lúc này là đợi tốt
nghiệp trước hay kiếm tiền trước. Tôi lo, người thân lo, người thương lo.
Thiết nghĩ, tốt nghiệp rồi cũng đi làm
nhưng không biết thời điểm là khi nào?. Mà đi làm đến một thời gian cũng phải
nghỉ để tranh thủ thực tập tốt nghiệp?.
...
(Ảnh minh họa)
Cũng nên có quyết định từ sớm, lỡ mai này
không phải hối tiếc. 22 năm đã theo sự sắp
xếp của người khác. Nên ít nhất là một lần tự quyết định cho con đường của
mình. Có nghe Thầy cô, nhà trường tìm đại một vị trí thực tập hoa loa để tốt
nghiệp đúng hạn thì sau này lấy đâu kinh nghiệm đi làm!. Đợi qua dịch thì đến
bao giờ?. Tốt nghiệp đúng hạn thì có chắc là có việc đúng chuyên ngành trong
giai đoạn 1 người làm 2, 3 người nghỉ không?.
Mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau, nhưng
hi vọng rằng ai cũng tìm cho mình một hướng đi đúng trong giai đoạn này.
Tốt nghiệp à, chắc phải hẹn 1 năm sau nhé.
Tối nay, viết đến đây thôi. Chứ trong lòng
cũng có nơi bình yên để dựa vào. Ngủ đi rồi mai đi phỏng vấn tiếp!!!.
Nhận xét
Đăng nhận xét