Phản ánh chân thực - Phần 1




Người ta hay nói phim là sự phản ánh của cuộc đời.
Vậy nay tôi sẽ đem cuộc đời duyệt thành cuốn phim!

Series về: “Phản ánh chân thực” – Phần 1

Palm tree hammock clipart 2 » Clipart Station
 
Hình ảnh mang tính chất minh họa
Nguồn: Internet
Tôi sẽ kể cho bạn nghe về cô em gái của tôi.
Nó nhỏ hơn tôi 5 tuổi, nay vừa tròn 17. Cái tuổi bướng bỉnh và gai góc khi gặp những chuyện không theo ý mình. Một lần nọ khi ăn xong buổi cơm trưa, nó xách võng treo lên hai cột nhà, định bụng sẽ đu đưa một giấc. Mới vừa mắc võng xong, nhỏ chạy vào nhà, mở tủ lấy một cây kem, mắt lí la lí lắc ưng bụng chạy ra. Nào ngờ cái võng của nó đã bị cướp mất, chẳng ai khác đó là tôi. Mặt nhỏ tối sầm lại như ai vừa hất đổ bát cơm trên tay, nhỏ đi tới lắc võng, la hét:
- Đi xuống coi, võng này của ai, của ai hả???
Tôi im lặng, nhìn nó. Bấm bụng ngồi lâu hơn chút nữa.
Tiếng ồn của nó vang khắp nhà, ra tận sân trước, vọng cả sân sau. Có lẽ tiếng hét của nó đến nhà hàng xóm còn biết.
Mẹ tôi giật mình bất giác chạy ra, không biết chuyện gì diễn ra đã quát chúng tôi:
 - Làm cái gì mà la hét um xùm thế hả? Mấy cái đứa này. Tụi bay muốn ăn đòn à?
Mẹ tôi - Người phụ nữ mà hai chị em sợ nhất. Giọng bà làm nhỏ bớt hét hơn, nhưng tay nó cứ chậm rãi lắc đều võng, làm tôi chao đảo xém té.
Nó hét vào mặt tôi lần nữa:
- Xuống lẹeee!
Nó căng tay hất võng. Tôi nhanh chóng bước xuống như trả lại thứ thuộc về nó. Tôi không giận, chỉ mắc cười trong bụng “Con này bướng thật – 17 tuổi vẫn là một đứa con nít”. Tôi bước xuống bất ngờ, nhỏ không đứng vững té lăn xuống đất nhỏ tức giận, cây kem cầm trên tay đang ăn dở liền quăng bẹp xuống đất. Nhỏ càng la ó, tức đến phát khóc. Nhìn nhỏ khóc mà tôi thấy có lỗi, chỉ muốn trêu nó xíu mà thành ra như này.
Nghe tiếng la, mẹ tôi đang bận sau nhà, chạy lên lần nữa.
- Lại có chuyện, bao giờ chúng mày mới lớn được hả?!
Tôi nhìn mẹ, cười mỉm vì biết lỗi.
Nhỏ cũng không khóc nữa, nhanh chóng đứng dậy, phủi sạch bụi rồi lên võng lắc lư.
Ấy vậy mà nó giận tôi đến tận buổi cơm chiều, không thèm nhìn mặt, cũng không nói câu nào. Chắc nhỏ tức lắm (tôi thầm nghĩ).
Mùa dịch này ở nhà, tôi nhận ra nó chẳng khác gì con bé mà cách đây 4 năm trước khi tôi khăn gói lên Sài Gòn. Cứ thích gì là làm đó, thích gì là nói đó. Có khi tôi xem nó như đứa em trai thật sự. Nhỏ hay bảo tôi:
-  Bánh bèo quá hai ơi!
- Nói chuyện bớt điệu lại đi, nghe mà mệt!
 Nói vậy thôi, chứ mỗi khi tôi về nhà lâu, rồi trở lại Sài Gòn, nghe mẹ nói:
- Mày đi rồi nó ở nhà buồn hiu kìa, không ai cãi nhau với nó!
Tôi biết nó không xấu tính, chỉ bất đồng hay bướng một chút. Nên mấy lúc ở nhà tôi hay làm hết mấy việc nhỏ hay làm, thấy nó vui ra mặt, mình cũng vui theo.




------------------------------------------------------




Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến